NỒNG ẤM NGHĨA TÌNH NGÀY 20/11 TẠI THCS PHAN BỘI CHÂU.
Lượt xem:
Đôi khi sự tình cờ của cuộc sống lại có một ý nghĩa thâm sâu với những ai bất chợt nhìn ra điều thiêng liêng do chút ngẫu nhiên mang đến. Ông trời không biết tự nhiên hay đã sắp đặt để ngày 20/11 năm nay thầy cô giáo trên quê hương Đại Lộc thân yêu đón ngày Tết của mình trong tiết trời đủ lạnh. Đã vào đông nhưng miền Trung năm nay còn ấm lắm, trời ít mưa và chưa thấy cảm giác rờn rợn của những con sấm, con chớp. Hôm trước ngày 20/11 trời vẫn ấm nhẹ, trong xanh. Vậy mà đúng Tết lại mưa. Cơn mưa không nặng hạt, không ồ ạt, chỉ rả rích thôi. Đủ để lòng người cảm thấy mình lành lạnh ! Thế nhưng tại hội trường trường THCS Phan Bội Châu hôm nay không hề thấy lạnh ! Buổi sinh hoạt kỉ niệm 32 năm ngày Hiến chương Nhà giáo năm nay, hội đồng sư phạm và thầy cô giáo trường THCS Phan Bội Châu cảm nhận được sự ấm áp, thân thương từ những sự quan tâm đầy tình nghĩa của các cấp lãnh đạo, các bậc phụ huynh và của các em học sinh yêu quý. Những sự quan tâm đó là nhiên liệu thắp lên sự nồng ấm rất nghĩa tình !
Lãnh đạo địa phương tặng hoa cho trường nhân ngày 20/11.
Bao giờ cũng vậy, mỗi khi trường có việc thì đều có sự hỗ trợ rất lớn từ phụ huynh, đó là biểu hiện cụ thể nhất, đầy đủ nhất về công tác xã hội hóa giáo dục. Thông qua Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh của trường, quý phụ huynh đã tạo điều kiện giúp đỡ cho thầy và trò nhà trường rất lớn và đã đồng hành cùng với từng đoạn đường khó khăn, từng bước tiến trong công tác giáo dục con em địa phương Đại Cường. Chắc ai cũng sẽ không dễ quên đi hình ảnh một cán bộ hưu trí, một chủ tịch Hội phụ huynh đầy nhiệt huyết và trách nhiệm có mặt trong mọi công việc khó khăn của trường, chú Nguyễn Thanh Hồng – chủ tịch Hội phụ huynh học sinh trường THCS Phan Bội Châu nhiều năm liền. Và trên cả sự quan tâm đầy trách nhiệm đó là niềm tin, sự an tâm, niềm đồng cảm của phụ huynh đối với thầy cô giáo nhà trường trong sự nghiệp giáo dục con em xã nhà. Đó là một sức mạnh to lớn đối với đội ngũ giáo viên chúng tôi vững bước trong công tác của mình. Và sự nồng ấm hôm nay còn đến từ những thầy cô giáo đã về hưu. Các thầy cô ấy đã đến cùng chung vui ngày hội bằng tất cả tình cảm yêu thương và nỗi nhớ trường lớp, nhớ đồng nghiệp, nhớ những ngày tháng âm thầm vất vả với đàn em thơ. Cảm xúc đong đầy trong sự rạng ngời ánh mắt.
Chú Nguyễn Thanh Hồng tặng hoa cho trường.
Nét rạng ngời của cô giáo về hưu vào ngày 20/11.
Người ta bảo rằng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp bao thế hệ học sinh nói lời tri ân với thầy cô giáo. Vâng, có lẽ là vậy. Nhưng đối với chúng tôi, những người làm nghề lái đò trên con thuyền tri thức, không chỉ có vậy. Đây còn là dịp, là cơ hội để chúng tôi nói với các em rằng: “Tận sâu đáy lòng, thầy cô rất cảm ơn các em !” Chính các em làm cho cuộc sống của thầy cô đầy đủ và ý nghĩa. Những tình cảm mà mọi ngày chúng tôi không dễ dàng nói được với các em. Các em đâu biết rằng, có những lúc sự tinh nghịch đến ngây thơ của các em đã để lại trong chúng tôi nhiều bài học quí. Các em cũng không biết được có những khi sự hồn nhiên đến vô lý của các em là một kỉ niệm khó phai của cho một đời đi dạy như chúng tôi. Và các em cũng không biết rằng, các em có thể mang lại sức mạnh và sự ấm áp rất lớn cho thầy cô. Phải vậy không em ! Và hôm nay, trong buổi sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các em học sinh trường Phan Bội Châu đã mang lại sự ấm áp cho thầy cô qua lời ca, tiếng hát; qua điệu múa thướt tha và những đóa hoa tươi thắm .
Học sinh tặng hoa cho thầy cô.
Hát mừng ngày Nhà giáo.
Ngồi ở một góc nhỏ, phóng tầm mắt quan sát không khí ấm cúng, vui vầy ngày hội của thầy cô, không biết mình có phải là người đa cảm quá không khi tôi cảm nhận được sự phơi phới, hân hoan trên từng nét mặt khi có sự xuất hiện của một người thầy vào giữa buổi sinh hoạt – thầy giáo Phan Thường Sĩ, Phó Trưởng phòng GDĐT Đại Lộc. Nét hân hoan trên gương mặt của cả người mới đến và người đã ở từ lâu. Thầy không được lãnh đạo phân công về tham dự cùng trường, nhưng tranh thủ ghé thăm, chung vui cùng quý thầy cô của trường. Lại một niềm cảm kích từ sự quan tâm rất đỗi chân tình. Lúc này đây, tôi mới thấy mấy nhà tâm lý, nhà giáo dục mới hay làm sao, tài làm sao ấy. Họ hiểu được điều người ta rất khó và thậm chí không thể nói ra. Trong cuộc đời, cho đi thì sẽ được nhận lại. Đơn giản vậy thôi, có gì là khó hiểu đâu. Đúng rồi các bạn ạ, chân tình thì sẽ được đáp lại bằng chân tình. Nhưng mà làm sao thấy được chân tình !? Giữa ngổn ngang, bộn bề cuộc sống, thấy được chân tình với nhau là một nghệ thuật nhân sinh không hề dễ – tôi nghĩ vậy.
Thầy giáo Phan Thường Sĩ phát biểu cùng thầy cô trong buổi sinh hoạt.
Những tấm gương thầy cô giáo tài năng, nhiệt huyết của trường.
Ấy vậy mà ở đây, tôi đã thấy được chân tình. Cái chân tình đó phải chăng đến từ sự miệt mài lao động hăng say, sự nhiệt huyết với nghề, sự tận tâm với trường, tận tình với lớp, tận nghĩa với học sinh của quý thầy cô giáo trường Phan Bội Châu ?! Sự chân tình đó phải chăng đến từ sự chân phương như đất, sự vất vả như đám mây chiều cuối ngày, sự sắt son như đá cuội, sự run rủi của cuộc đời để hai con người cùng chí hướng, cùng nhiệt huyết, cùng trí tuệ, tài năng trở thành đồng nghiệp, cộng sự, bạn bè, đồng chí của nhau: thầy giáo Phan Thường Sĩ và thầy giáo Lê Văn Tài, hiệu trưởng trường THCS Phan Bội Châu ?! Bất giác tôi thấy mình nhỏ bé và non yếu rất nhiều trong cái nghề dạy học trước hai người thầy gần cả đời mình cống hiến tài năng, trí tuệ, nhiệt huyết cho sự nghiệp trồng người. Một lãnh đạo Phòng và một lãnh đạo trường, hai vị trí công tác, hai nhiệm vụ khác nhau nhưng cùng mục tiêu, lí tưởng. Một niềm tôn kính và sự ngưỡng mộ về cái tâm, cái tầm và cái đức của những người thầy…
Muốn cảm ơn cơn mưa, cảm ơn cái lành lạnh của ngày hôm nay quá đỗi. Xin được cảm ơn sự ngẫu nhiên của cuộc đời và cảm ơn tình cảm chân tình đã để lại thật nhiều ấm áp cho chúng tôi !
Thầy giáo Lê Văn Tài ấm áp trong bài ca “Tình cây và đất”.
Tác giả : Nguyễn Như Thủy
THCS Phan Bội Châu.
|