KÝ ỨC VỀ MỘT NGƯỜI CÔ
Lượt xem:
Tuổi thơ tôi gắn bó với lớp học, với cánh diều, với những buổi chiều chăn thả trâu trên những cánh đồng đã thu hoạch. Bao kỷ niệm vẫn còn lắng đọng trong tôi dệt nên cảm giác lung linh của một thời thơ ấu. Nhiều ký ức mà trong tôi cứ cháy mãi đó là ký ức về một cô giáo tên là Trương Thị Phương Lan. Hiện đã về hưu và sinh sống tại Hà Tân – Đại Lãnh. Tôi được biết cô vào nghề dạy học từ năm 1976 tại Thuận An – Huế, đến năm 1982 theo chồng vào Đại Lãnh – Đại Lộc – Quảng
Thế là tôi may mắn có dịp được cô dạy văn vào những năm 1987, 1988. Có lần cô ra đề “Viết cảm nghĩ của em về ba mẹ”. Thế là tôi lại viết bao suy nghĩ của mình thật ngây thơ trong trẻo và dạt dào cảm xúc. Sau đó cô trả bài và nhận xét với đôi lời khen ngợi. Tuy vậy cô đã ân cần gọt dũa, sửa sai để bài văn trở nên hoàn chỉnh hơn.
Thế rồi thời gian trôi qua, tôi và cô đã tạm xa một thời gian khá dài. Cô vẫn tiếp tục đi dạy, còn tôi đi học sư phạm và công tác ở nơi khác. Rồi một ngày kia tôi và cô hạnh ngộ cùng công tác tại một trường Nguyễn Huệ – Đại Lộc. Tuy có thời gian xa cách nhưng mãi đến bây giờ ở cô vẫn toả sáng lung linh trong tâm thức tôi về vẻ đẹp của nghề giáo.
Trải qua năm tháng thăng trầm, vất vả của cuộc sống đời thường thời bao cấp, với nghề nhưng bầu nhiệt huyết của cô vẫn rực cháy tất cả vì học sinh thân yêu. Bầu nhiệt huyết của cô đã tuôn chảy vào những trang giáo án, những lớp bồi dưỡng học sinh giỏi văn, rồi đến học sinh thi thuyết trình văn học, công tác giáo viên chủ nhiệm… và thành công khó ai sánh kịp. Đặc biệt, tiên phong mũi nhọn trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh thi thuyết trình văn học và đạt nhiều giải cao. Các đề tài như: “ Lá ơi đừng rụng ” của O’HENRI do em học sinh Lê Thị Nhung trường THCS Quang Trung trình bày đạt giải nhất ở huyện và giải nhì ở tỉnh. Hay đề tài “ Trong lòng mẹ ” của Nguyên Hồng do em học sinh Võ Thị Nở trường THCS Nguyễn Huệ trình bày đã đạt giải nhì ở huyện….
Với học sinh cô tận tuỵ hết mình, với tổ chuyên môn, với hội đồng sư phạm nhà trường cô sẵn sàng giúp đỡ một cách nhiệt tình vui vẻ để cùng nhau trưởng thành trong chiếc nôi nhân ái của tổ chuyên môn, của hội đồng. Cô thật sự là điểm tựa tinh thần rất nhiều cho chúng tôi và được nhiều người trong đội ngũ quý mến tin yêu.
Với những người hàng xóm, láng giềng thì Cô chan hoà, gần gũi đoàn kết sẵn sàng giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn. Bên cạnh đó, cô còn tham gia công tác từ thiện tại địa phương và vận động trao tặng nhiều xuất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.
Đâu chỉ có cô mà chồng cô là thầy Mi Thứ và hai con Ni Ca và Ghi Ta tiếp nối ngọn lửa của mình vì sự nghiệp giáo dục. Mái đầu xanh bên mái đầu bạc vẫn bên nhau trong ngôi trường Nguyễn Huệ. Tâm sự này tôi đã gặp trong bài thơ do cô sáng tác. “ Một Thời Tóc Xanh ” mà tôi rất tâm đắc:
“ Mẹ dẫn con đến trường.
Không phải ngày con còn bé dại.
……………………………………..
Con hôm nay đi chung đường với mẹ.
Hát khúc ca xanh trên bục giảng yêu đời”!
Giờ đây cô đã về hưu nhưng ngọn lửa nhiệt tình yêu nghề mến trẻ vẫn bừng cháy. Vẫn trọn vẹn với con đường dạy học mà mình đã chọn. Cô đã tình nguyện dạy thêm cho mọi đối tượng học sinh của hai trường THCS Nguyễn Huệ và Quang Trung, kể cả bậc tiểu học trong Ngôi Nhà Xanh. Một công trình do người bạn thân của vợ chồng cô đã tặng cho nhân dân xã Đại Lãnh vừa chống bão, lũ, vừa tổ chức các hoạt động khuyến học. Còn chồng cô thì dạy Nhạc mà không cần thù lao hay trả công bằng bất cứ hình thức nào. Chỉ cần có đơn xin học và chữ ký xác nhận của phụ huynh là đủ. Đây quả là tấm lòng cao cả mà ai ai khi về hưu đều nghĩ đến nhưng mấy ai làm được. Đúng vậy, từ ngôi nhà xanh đã đem đến hơi thở ấm lòng học sinh và phụ huynh miền quê nghèo có truyền thống hiếu học còn nhiều khó khăn thiếu thốn, là nơi khơi dậy, nuôi dưỡng và thắp sáng ước mơ xanh!
Dẫu cô đã nghỉ hưu rồi nhưng hình ảnh cô vẫn hiện hữu trong hội đồng sư phạm trường THCS Nguyễn Huệ. Riêng tôi, cô là một người hội tụ, kết tinh và toả sáng của tấm lòng nhân ái. Đã cống hiến trí tuệ sức lực của mình cùng với nhiều thầy cô giáo khác góp phần làm nên một thế hệ trẻ xã Đại Lãnh trí tuệ, bản lĩnh và khởi sắc. Hun đúc cho tôi cốt cách, phẩm hạnh của nghề nhà giáo mà càng suy ngẫm tôi càng thấm thía. Tôi cảm kích , thán phục tôn kính một tâm hồn và nhân cách như vậy. Quả thật hình ảnh cô để lại ấn tượng sâu sắc, có vị trí đặc biệt trong trái tim tôi.
Trương Công Nghiệp
Giáo viên trường THCS Nguyễn Huệ
Huyện Đại Lộc – Quảng nam
|