SẮC THẮM KHĂN QUÀNG

Lượt xem:


        Có nỗi đau nào bằng nỗi đau của bệnh tật, có nghị lực nào bằng nghị lực phải vượt qua căn bệnh đó để đứng lên  khi ta còn ở tuổi cắp sách đến trường, lại có niềm vui nào bằng niềm vui khi ta san sẽ  cho mọi người những gì ta có. Đó là tất cả những yếu tố tạo nên một nhân cách sống vô cùng đẹp đẽ ở một con người mà tuổi đời còn quá nhỏ mà tôi muốn cùng mọi người cùng chia xẽ, cảm thông .

 

        Hồ Thị Mến  cái tên nghe rất  thân thương , triều mến mà tập thể lớp 82 nói riêng, Liên đội và hội đồng sư phạm  trường THCS Hoàng Văn Thụ nói chung ai cũng biết, ai ai cũng khâm phục bởi em là một học sinh rất là đặc biệt.

 

          ….Sinh ra trong một gia đình rất nghèo ở thôn An Chánh Xã Đại Tân, cô bé Mến không làm cha mẹ , thầy cô thất vọng, 7 năm liền là học sinh giỏi của trường, tham gia tốt mọi hoạt động của trường, của lớp… Ngoài ra em còn có một biệt danh mà bạn bè cùng lớp, cùng xóm đặt cho là “Vua dạy kèm”, bởi vì em chuyên giúp đở các bạn học yếu trong thôn xóm, trong lớp.

 

          Ai cũng biết cuộc sống mà tạo hoá ban cho con người đâu phải lúc nào cũng tốt đẹp, cũng công bằng, đôi khi rất là khắc nghiệt !!!  Cuối năm học lớp 7 ( Năm học 2009- 2010), đôi mắt của em đột nhiên nhìn kém hẳn, như chưa biết gì về bệnh của mình, cũng như mọi học sinh khác em hăng hái hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học với danh hiệu học sinh giỏi tuyệt đối . 

Em Hồ Thị Mến với cô giáo tin học tại phòng tin học khối 6.7

Đầu năm học 2010 – 2011, lẫn trong đám đông học trò nô nức tới trường, có một dáng người nhanh nhẹn thường thấy, chỉ khác là trên khuôn mặt ấy một cặp kính đen to tướng như muốn che lấp khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhưng thông minh của  em. Hỏi ra tôi mới biết em đã  đi phẩu thuật  mắt ở Đà Nẵng mới về do một tổ chức  của nuớc ngoài tài trợ . Qua trao đổi, em cho tôi và các thầy cô biết bệnh mắt của em rất nặng, loại bệnh này bác sỹ nói 90% là mù vĩnh viễn,chỉ 10% là hy vọng mà thôi!. Chắc  có lẽ em đã từng được học về kĩ năng sống mà thầy cô giáo đã dạy cho em ở trường, ở lớp, cộng với lòng nhiệt huyết muốn được học giỏi, muốn được  san sẻ kiến thức cho bạn bè đặc biệt cho những bạn học yếu hơn mà em xem như mình chưa có bệnh tật, lịch học tập ở lớp, lịch học bồi dưỡng sinh giỏi, lịch hoạt động Đội, lịch kèm các bạn  yếu  của em gần như khép kín.  Một em học sinh  của lớp tâm sự với tôi :

 

        “ Khi biết bạn bị bệnh về mắt bọn em định giải tán nhóm học yếu do bạn phụ trách nhưng bạn không chịu, lại bị bạn ấy khiển trách cho một trận ”, thật là một điều hiếm thấy … Gần đây phong trào giải toán, tiếng anh qua mạng làm cho không khí học tập của trường càng thêm sôi nỗi, tôi lại thấy em bận rộn cùng cô giáo tin học lập địa chỉ gmail cho những em học sinh cùng khối, đặc biệt là  chỉ dẫn cặn kẻ cách giải cho các em học sinh khối 6,7 để các em cùng  tham gia với bạn bè khắp cả nước ….

Sáng sáng hoà vào đám đông học sinh nhộn nhịp  đến trường có một  dáng người nho nhỏ vẫn đều đặn đến lớp học của mình, trên đôi kính  đen tưởng như quá khổ. Cô học trò nhỏ của trường THCS Hoàng Văn Thụ , em vẫn luôn nỡ nụ cười, vẫn miệt mài với thời gian biểu bận rộn của mình, nhưng vẫn không quên ngày 20 – 11 – 2010 lại đến . Nói chuyện về ngày này, em tâm sự với tôi rằng món quà của em rất đơn  giản  đó là cố gắng dâng lên thầy cô nhiều  điểm 10 học tập, bảng xếp loại hạnh kiểm hằng tuần, hằng tháng  loại tốt, giúp đỡ được nhiều bạn, nhiều em nhỏ học yếu cùng tiến bộ được như mình và tham gia tốt các hoạt động của nhà trường .

  Nhìn vào mắt em, tôi vô cùng xúc động, trong thâm tâm tôi cũng như các thầy cô giáo, và các bạn của em   trong toàn trường đều mong bệnh mắt của em tiến triển tốt, mong  10% hy vọng kia sẽ đến với em, để em được cuộc sống như em mong ước, để nhiều  em học sinh yếu có một người bạn chỉ đường gần gủi, thân thiết để em mãi là một tấm gương sáng  về kĩ năng sống cho bao thế hệ mang trên mình sắc thắm khăn quàng đỏ  noi theo.

 

Huỳnh Văn Cường

Giáo viên T.P.T Trường THCS Hoàng Văn Thụ

Đại Tân- Đại Lộc- Quảng Nam /> />