TÌNH NGƯỜI Ở LẠI
Lượt xem:
Trăng ở trên trời hay ở đâu
Ba mươi trăng nấp ở nơi nào
Sao không thắp đủ trăng ngần ấy
Sáng mai muôn đời cho thế gian!
( LN)
Đó có phải là một đòi hỏi và ước mơ quá không, khi lại đi ngược dòng của tạo hóa?. Con người và ước mơ vẫn cứ song hành trong cuộc sống đầy dẫy những lo toan… nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước, còn thời gian thì cứ lạnh lùng và vô tình trôi đi cùng tiếng gõ nhịp của đất trời theo bốn mùa xuân, hạ, thu, đông… dằng dặc.
Chút nắng hanh hao cuối cùng của mùa thu rồi cũng đã vụt bay đi, ta đang sống giữa những ngày đầu đông với cái lạnh và cơn mưa rả rích. Có ai đó đã nói rằng: mùa đông đến thường làm tái phát những cơn đau, và tập thể Sư phạm TH Đoàn Nghiên chúng tôi cũng đang sống trong cái se sắt lạnh cùng những cơn đau theo nỗi đau của một đồng nghiệp.
Đó là cô giáo Trần Thị Bình – 31 tuổi ( 1979 ), quê quán tại huyện Lệ Thủy- tỉnh Quảng Bình; trú tại xã Đại Hiệp- Đại lộc- Quảng Nam.- Tốt nghiệp CĐSP chuyên ngành Mỹ thuật.
Sau những tháng năm miệt mài đèn sách ở giảng đường. Tốt nghiệp ra trường mang theo bên mình một tình yêu Tổ quốc thiêng liêng, với tấm lòng nhiệt huyết năng động của tuổi trẻ. Cô giáo Bình cũng đồng cảm với những sự thiếu hụt thiệt thòi của trẻ em miền núi…trái tim thôi thúc Bình đã tình nguyện và được tổ chức điều động đến công tác tại Tây Giang, một huyện miền núi còn gặp rất nhiều khó khăn của tỉnh Quảng
Cô giáo trẻ bắt đầu có một tổ ấm của tình đồng nghiệp và học sinh nơi ấy… Thời gian trôi qua, người ta thường nói rằng: cuộc sống sẽ mở sang những trang mới đầy hy vọng, nhưng những trang mới của cô giáo Bình thì ngược lại. Vào một ngày đầu của tháng 10/2008, sau khi kiểm tra bệnh và nhận thông tin từ phòng khám y khoa bệnh viện Hoàn Mỹ- Đà Nẵng, các bác sĩ đã thông báo rằng Bình đã mắc một căn bệnh vô cùng hiểm nghèo đó là U vú thể ác ( bệnh K ). Lúc đó Bình đang công tác tại Tây Giang- Quảng
Tháng 8/2009 Bình rất may mắn được chuyển về huyện Đại Lộc công tác, nơi đầu tiên cô giáo đến là trường TH Trịnh Thị Liền, mái ấm tình đồng nghiệp ở đây lần nữa đã tạo điều kiện và giúp sức cho Bình vừa chữa bệnh vừa yên tâm công tác… Tháng 8/2010, chúng tôi gặp nhau vừa lúc Bình đến trình diện với BGH chúng tôi để nhập hồ sơ công tác, các cấp lãnh đạo đã kịp thời tạo điều kiện và quan tâm rất nhiều. Bình trở thành cô giáo của TH Đoàn Nghiên và tập thể chúng tôi đã đau cùng với nỗi đau của Bình kể từ ngày đó…!
Tập thể Đoàn Nghiên như một gia đình lớn,ở đây mọi người đều rất thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau. Bình đã làm việc và sống trong sự yêu thương bao bọc, chia sẻ, nhận được sự quan tâm giúp đỡ của BGH và đặc biệt là thầy giáo Nguyễn Bảy- CTCĐ của nhà trường, thầy thật sự là một người thầy có tâm huyết và hết sức sâu sắc, là một GV đứng lớp, được phân công giảng dạy nhiều nhóm môn kể cả môn Mỹ thuật( môn mà thầy chưa được đào tạo), nhưng với sự nhiệt tình và trải nghiệm, thầy đã luôn hoàn thành xuất sắc công tác được giao đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhà trường. Ngoài nhiệm vụ của một GV, thầy là người nhạy bén và sôi nổi trong tất cả các hoạt động ngoài giờ lên lớp và các phong trào đoàn thể, xây dựng được nhiều câu lạc bộ để bồi dưỡng về mặt thể lực và tinh thần cho đội ngũ… , lời nói thuyết phục của thầy đã mang lại rất nhiều hiệu quả trong việc vận động quần chúng tham gia tốt các công tác hiếu hỉ trong đơn vị. Thầy đã tạo cầu nối quan hệ rất nhiều địa chỉ từ thiện ở các nơi để giúp sức cho những trường hợp đặc biệt. Trong thời gian qua, với sự tác động mạnh và kịp thời của thầy, em Tuyết (lớp 4c mổ tim) và chú Rê ( BV bị bệnh K gan) đã được nhận một số kinh phí của Đại đức Thích Đồng Khâm và Hội từ thiện chùa Phổ Hiền quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh giúp đỡ, cộng với tình cảm rất đặc biệt của thầy, trò trước hai trường hợp bệnh nguy hiểm này. Và không dừng lại ở đó,sau cơn lũ lịch sử 2009, thầy đã quan hệ xin được cho 380 em HS của chúng tôi 3800 quyển vở cùng 3.800.000 đồng tiền mặt (mỗi em 10.000 đ), đầu năm học 2010-2011, 50 em HS nghèo của chúng tôi lại nhận được 50 chiếc cặp ( trị giá 8.000.000 đồng) cũng ở địa chỉ trên (chùa Phổ Hiền) giúp đỡ, và đặc biệt, thời gian gần đây nhất là sự ủng hộ to lớn của các mạnh thường quân ở thôn Nghĩa Tây-Đại Nghĩa đã ủng hộ cho trường gần 40 triệu đồng giúp nhà trường có thêm một phần kinh phí hoạt động…Ngoài ra, thầy cũng đã quan hệ với thầy Thích Như Giải ở chùa Lầu huyện Duy Xuyên- QN ủng hộ vở cho HS ở 2 thôn Song Bình, Mỹ An của TH Trần Tống, Trương Hoành, thầycòn là chiếc cầu nối yêu thương giữa người và người trong cuộc sống tập thể, là cánh tay đắc lực trợ giúp cho nhà trường ngày càng vững bước đi lên …. Còn với cô giáo Bình, thầy đã dành cho một tình yêu thương đồng loại sâu sắc, một tình cảm cao cả của người đồng chí, đồng đội. Hơn ai hết, thầy đã dành cho em một sự đồng cảm đặc biệt, không ồn ả không hình thức…, qua những tâm sự cho biết rằng Bình đang sống trong một gia đình nhỏ với chồng và một đứa con trai vừa lên 5 tuổi, con còn quá thơ dại và cuộc sống chật vật với đồng lương ít ỏi của người chồng là công nhân một nhà máy sản xuất gạch ở Đại Hiệp. Xa gia đình cha mẹ, anh em, người thân, họ hàng… hai vợ chồng vào lập nghiệp, sinh sống và công tác tại đây- một vùng quê của Quảng
CTCĐ của chúng tôi là một người thầy khả ái và sâu sắc, thầy là người đầu tiên trong tập thể đã tiếp thêm nghị lực sống, và động viên Bình kịp lấy lại dẫu một chút cân bằng trong cuộc sống nội tâm để yên tâm công tác và chữa bệnh. Ngoài giờ lên lớp, thầy đã dành thời gian lên mạng Internet tìm tòi thu thập những thông tin có liên quan đến việc tự chăm sóc sức khỏe để kéo dài sự sống, tìm những tin tức có liên quan đến bệnh tật để hướng dẫn cho Bình chữa chạy bằng tất cả những gì có thể, cầm bức thư ngỏ trên tay, thầy đã chạy đôn đáo tìm đến các địa chỉ hảo tâm, từ thiện nhất là ngay trên địa bàn xã Đại Nghĩa- nơi cô giáo Bình đang công tác để xin được sự giúp đỡ, sẻ chia cho nỗi đau này, thầy cũng đã lặn lội đến các nhà tu hành tìm những băng đĩa và hướng dẫn cho Bình tự chữa bệnh bằng tâm lý, bằng sự tịnh tâm, thanh thản của con người…Đáp lại lòng nhiệt huyết và hết sức tận tâm của vị CTCĐ, thời gian gần đây Bình đã nhận được rất nhiều tình cảm của đồng nghiệp, của tập thể và cá nhân, họ mang theo những tấm lòng vàng đến trực tiếp tại trường nơi Bình công tác để sẻ chia… Nhận được những lời động viên an ủi này Bình đã khóc xúc động nói rằng : “ Ai cũng yêu thương em, em cảm thấy mình vẫn còn cần cho cuộc đời này, em mang ơn tất cả mọi người, em sẽ cố gắng để được sống trong vòng tay thương yêu của đồng loại vào những tháng ngày còn lại của em…”.
Thời gian thì vô hạn, nhưng cuộc đời con người là hữu hạn, còn với Bình cái hữu hạn có báo trước, đó là một sự đau xót không thể nào bật ra được hết từ những trái tim…!. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói rằng: “ Sống trên đời cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi”, và Bình đã được may mắn đón nhận những tấm lòng vàng như vậy đó… Khi tôi đang viết những dòng này thì ngoài trời đang mưa nhẹ, những cơn mưa mùa đông cứ rỉ rả làm thấm rát lòng người. Bên kia, Bình đang đối mặt với căn bệnh vào giai đoạn biến chứng, thể ác di căn. Bình nói rằng phải cố gắng chống chọi với cơn đau để được đến trường vào mỗi ngày có thể, bởi vì em rất yêu cuộc sống, em đang cầm trên tay ngọn lửa để soi sáng đường đi cho đàn em nhỏ thân yêu, em đang cầm trên tay những bức tranh mỹ thuật sinh động để hướng dẫn cho HS của mình dùng ngòi bút để tô vẽ cảnh đẹp của quê hương đất nước…, giúp cho con người thêm tình yêu cuộc sống, em đang còn mắc nợ với cuộc đời, mắc nợ sự yêu thương và đùm bọc của gia đình, bạn bè, xã hội nhiều lắm…, nhưng cơ thể em ngày một tàn lụi đi theo bệnh tật. Hiện nay Bình đang sống trong tột cùng nỗi đau và sợ hãi, thể ác chuyển sang giai đoạn di căn đã làm tổn thương đến các bộ phận trong cơ thể gầy yếu xanh xao… Bình cũng nói rằng, nhiều lúc em quá mệt mà cứ tưởng như đất trời chẳng còn sinh khí nữa, có những lúc cơn đau bất chợt đến giữa những tiết dạy đang dang dở… Chúng tôi đã khóc cho em – làm sao Bình có đủ sức khỏe, nghị lực và kinh phí để sẵn sàng cho những cuộc phẩu thuật tiếp ở bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh vào thời gian sắp tới!?. Bất giác tôi chợt nghĩ rằng: không biết rồi đây em có còn được một lần nữa trở về lại quê hương Quảng Bình, nơi có con sông Nhật Lệ hùng vĩ và thơ mộng, để đắm mình mà liên tưởng tới hình ảnh một mẹ Suốt cùng chuyến đò ngang huyền thoại năm nào!?, có bao giờ Bình còn được trở về lần nữa để ngao du cùng bạn bè bên động Phong Nha phong cảnh hữu tình và huyền bí!?, điều đó ai mà nói trước được!. Bình không biết tôi đang viết về em, nhưng nhìn vào cặp mắt buồn bâng khuâng dẫu không nói điều gì, tôi vẫn đọc được trong đó những lời lặng yên … buồn man mác!. Em vẫn thế tròng trành theo cơn sóng
Tim bàng hoàng tìm dĩ vãng xa xưa
Mùa đông dài rả rích những cơn mưa
Xin một chốn chiêm bao giữa đời còn nguyên vẹn!
(LN)
Đó là tấm chân tình bật ra từ trái tim để đến những trái tim. Tôi muốn cầu mong cho em gặp may trong một giấc chiêm bao không bị đứt đoạn giữa cuộc đời này, rất cần một chút ánh nắng vàng dẫu hiếm hoi của đầu đông mang đến sưởi ấm cho em như những vòng tay nhân ái!.
Tháng 11/2010 Ngô Lệ Nguyệt- Trường TH Đoàn Nghiên
Huyện Đại Lộc – Tỉnh Quảng
|