VIÊN NGỌC SÁNG CỦA LỚP TÔI

Lượt xem:


Tác giả: Nguyễn Xuân Tiến

Học sinh lớp 4A Trường TH Nguyễn Minh Chấn

Huyện Đại Lộc- Tỉnh Quảng Nam

           Hằng năm, mỗi khi nhìn thấy lá vàng rơi trước ngõ, lòng tôi lại xốn xang, xao xuyến nhớ lại buổi sáng mùa thu năm ấy: Buổi sáng đầu tiên tôi đến trường.Đó là ngôi trường Tiểu học mang tên anh hùng trẻ tuổi Nguyễn Minh Chấn, người con ưu tú của xã Đại Hồng. Ngôi trường nhỏ bé nhưng đầy tình yêu thương và tràn ngập tiếng cười. Nơi đây có các thầy cô giáo nhiệt tình, tất cả vì học sinh thân yêu, là tổ ấm để chúng tôi học tập và luyện rèn, được giao lưu và kết bạn với nhiều ngươi, trong đó có Sinh: Người mà tôi gọi là viên ngọc sáng.

           Tôi gọi Sinh là viên ngọc sáng của lớp, có nhiều bạn ngạc nhiên, thắc mắc. Nhưng với tôi, Sinh xứng đáng được coi là một tấm gương sáng về nghị lực mà mỗi học sinh chúng ta cần học hỏi và làm theo. Chính vì thế, tôi rất khâm phục bạn và quyết định viết bài này để giới thiệu cho nhiều bạn khác cùng biết.

            Cao Văn Sinh, đó là tên đầy đủ của bạn. Bạn Sinh sinh ra trong một gia đình không được hoàn thiện như bao gia đình khác. Không có ba, mẹ Sinh là một phụ nữ nghèo, không có học.

Cao Văn Sinh

Vì miếng cơm manh áo, mẹ Sinh đã đưa Sinh từ lúc còn tấm bé lên trú ngụ tại Ba Xúp, một thôn nghèo của xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, một xã miền núi, giáp với huyện Nam Giang. Ngày ngày, hai mẹ con rau cháo nuôi nhau, và cứ thế Sinh lớn dần theo năm tháng mà không biết gì  ngoài việc ăn, ngủ và đi làm kiếm tiền. Ngày tháng trôi qua, trong lúc các cùng trang lứa ngày hai buổi cắp sách đến trường, còn Sinh hằng ngày đi cây, đốn củi thu nhập khá cao, có lúc một ngày Sinh làm ra được bốn hoặc năm trăm ngàn đồng.

          Tôi không biết duyên cớ nào đưa Sinh đến với trường, với lớp. Nhưng tôi không bao giờ quên được cái ngày đầu tiên đến lớp của Sinh. Một bạn trai cao lớn đi bên cô giáo và đến ngồi bàn cuối cùng của lớp. Nghe cô giáo giới thiệu, tôi mới biết đó là một bạn mới của lớp tôi. Vào học lớp một, trong khi đó các bạn cùng tuổi bạn ấy đã lên lớp 6. Một khoảng cách khá xa về tuổi tác, tâm sinh lí, khiến bạn ấy dường như tách xa chúng tôi. Bạn lầm lì, ít nói, ít chơi, chỉ chăm chăm vào việc học. Tưởng bạn có thể dễ dàng vượt qua các con số cái chữ, nhưng không, bạn ấy cũng gặp nhiều khó khăn như chúng tôi. Nhìn bạn bặm môi cố đưa ngòi bút theo ý mình, tôi lại thấy thương bạn vô cùng. Rồi những con số, bài toán, cái gì cũng khó đối với Sinh, phải chăng bàn tay đã quen cầm rựa, cầm cuốc, cây bút trở nên nhỏ bé quá ư? Nhưng khó khăn nhất có lẽ là sự mặc cảm, tủi thân với mọi người. Mỗi lần cô giáo gọi đọc bài, lên bảng làm toán, chúng bạn lại xầm xì nhỏ to về chiều cao của Sinh. Bỏ qua tất cả, Sinh vẫn đều đều đến lớp. Và ngôi trường Tiểu học Nguyễn Minh Chấn đầy thân thiện đã giúp Sinh, dần dần đưa Sinh hòa nhập với chúng tôi. 
            Được sự quan tâm của ban giám hiệu, cô giáo chủ nhiệm, dần dần Sinh cũng quen dần với trường, lớp và những con chữ, con số, Sinh bắt đầu theo kịp bạn bè. Tuy thế, tôi vẫn thấy thương, thấy phục Sinh, nhất là những lúc Sinh bị bạn bè trêu ghẹo, chọc phá, “ to đầu thế mà học lớp Một”, nghe câu nói đó, tôi lo là Sinh sẽ buồn, sẽ nản. Nhưng Sinh vẫn im lặng mà tiếp tục đến trường, đến lớp. Sinh không bao giờ vắng học buổi nào. Hiện nay Sinh đã là một học sinh lớp 4 và đã có nhiều thành tích hơn trong học tập, trong các hoạt động của lớp, của trường. Chính vì thế tôi mới gọi bạn ấy là VIÊN NGỌC SÁNG của lớp tôi.

 

Cao Văn Sinh – cùng tham gia hoạt động với lớp(người thứ 3 kể từ bên trái sang

Năm nay, Sinh là học sinh lớp 4A, các bạn cùng tuổi Sinh đã vào lớp 10. Sinh vẫn đến lớp đều đặn và chăm chỉ như mọi khi.  Được cô giáo  chủ nhiệm tin tưởng và giao nhiệm vụ là lớp phó phụ trách nề nếp kỉ luật – lao động. Sinh làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Trong giờ học, lúc lớp tôi lao động hay sinh hoạt, Sinh luôn quán xuyến lớp, phân công đâu ra đấy và luôn là một cán bộ lớp gương mẫu. Năm nay việc học tập của Sinh cũng có tiến bộ hơn, trong kì thi giữa kì vừa qua, Sinh đã đạt được điểm giỏi đấy. Với các hoạt động của Đội, Sinh đều tham gia rất nhiệt tình, Sinh đang là tay trống phách trong đội trống của liên đội trường tôi đó.

  Cao Văn Sinh thành viên trong đội trống ếch của Liên đội

             Ngoài việc làm tốt nhiệm vụ của mình, Sinh cũng thường xuyên giúp đỡ các bạn trong lớp cũng như các bạn các lớp khác, các em nhỏ. Những giờ lao động, Sinh thường nhận những việc nặng, nhường phần nhẹ nhàng hơn cho các bạn khác. Lúc chúng tôi đá bóng, Sinh, kéo co, Sinh là huấn luyện viên của lớp. Sinh luôn tự giác nhận việc, không bao giờ đợi cô giáo phân công. Giờ đây, Sinh dường như đã tìm thấy niềm vui trong học tập. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Đó là câu nói cửa miệng của nhiều người, riêng tôi, tôi nhớ mãi câu mà bạn Sinh đã đặt trong giờ học luyện từ và câu hôm nào: Niềm vui lớn nhất của tôi là được đi học. Có lẽ đi học với chúng ta là điều tất nhiên phải có, nhưng với Sinh chắc là khác và chính vì thế cái câu Sinh đặt hôm nào: “ Niềm vui lớn nhất của tôi là được đi học.” sẽ theo tôi mãi mãi, và tôi sẽ trân trọng cái niềm vui đó của Sinh.Cuối cùng tôi muốn thay mặt cho các bạn lớp 4A nói với Sinh: Sinh ơi, bạn đừng buồn, bạn hãy vui lên, bởi bên bạn còn có chúng tôi. Và bạn xứng đáng là tấm gương để chúng tôi soi rọi lại bản thân mình.